BÀI SÁNG TÁC DỰ THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGUYÊN NHÂN
Em thấy những
ngôi sao
Trong mắt cô
lấp lánh
Giọng cô nghe
tha thiết
Bài học về
yêu thương
Những lúc cô
mỉm cười
Em thấy ngàn
hoa thắm
Nở bừng trong
nắng sớm
Lớp học đầy
yêu thương.
Rồi có khi cô
buồn
Vì chúng em mắc
lỗi
Hay khi cô giận
dỗi
Trời bỗng đỗ
mưa tuôn.
Cô cũng vì
chúng em
Mà trở nên xấu
đẹp
Lũ học trò
tinh nghịch
Đâu biết mình
nguyên nhân.
Trương Xuân Quyên
GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CÔ
Trong nhịp sống xô bồ, náo nhiệt,mọi thứ sẽ theo
dòng thời gian lui vào dĩ vãng để lại đằng sau bao nỗi niềm tiếc nuối. Ngậm
ngùi hai tiếng “giá như”, tôi thật sự cảm thấy hối hận khi nghĩ về lỗi lầm của
mình để cô giáo phải khóc. Và những giọt
nước mắt đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi!
Tôi
sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của huyện Tiên Phước. Học hết Tiểu học,
tôi được ba mẹ quyết định cho “xuống phố” để “học hỏi”. Trường Trung học cơ sở
Lý Tự Trọng mãi là niềm tự hào trong tôi.
Ngày đầu tiên đặt chân tới trường sao
mà bỡ ngỡ, hồi hộp đến thế. Trước mắt tôi, ngôi trường mới hiện ra như là cả một
tòa lâu đài trong chuyện cổ tích mà tôi cứ như một chú cóc bé nhỏ, cứ há hốc mồm
nhìn thôi. Những dãy phòng học dài tắp. Sân trường rợp bóng cây xanh và nhiều bồn
hoa thật đẹp. Thầy cô giáo và học sinh thì đông vui, nhộn nhịp như trong ngày hội…
Có dịp
về quê, là tôi lại được dịp “gáy” với lũ bạn hồi tiểu học. Đứa nào cũng “ngẩng
tò te” nghe tôi kể về trường mình. Nào là trường đông, nhiều lớp. Nào là khu thực
hành thí nghiệm mà tôi được tham gia khám phá và tận mắt chứng kiến những điều
thú vị trong học tập. Lễ chào cờ nghiêm trang, hội thi, văn nghệ hoành tráng… Kể
mãi không hết về sự hấp dẫn của trường mình mà lũ bạn đã muốn ngộp rồi. Lên giọng
khoe khoan một hồi xong tôi chợt thấy thương lũ bạn lắm. Những học sinh ở quê
thật là thiệt thòi!
Thế rồi những buổi sinh hoạt lớp tiếp theo cô thường rất gay gắt
nhưng gần như lớp tôi vẫn không có chuyển biến gì. Cho đến một hôm, khi nhìn sổ
đầu bài nhận xét về lớp, cô ngồi im lặng thật lâu không nói gì. Bất chợt cô bật
khóc!
Thú thật đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh một cô giáo khóc
vì những đứa học sinh không vâng lời. Lúc đó, trong tôi có cảm giác là rất
thích vì đã làm cho cô tức đến tột cùng!
Những đứa hay nghịch như tôi cũng không còn đủ can đảm để mà cười
mãi. Cả lớp im lặng, im lặng đến đáng sợ. Tôi có cảm giác nổi cả gai ốc khi
nghe thấy những giọt nước mắt của cô nhỏ xuống bàn. Cuối buổi sinh hoạt cô
thường cố gắng nói: Thôi cả lớp về đi!
… Cả lớp
đã ra về hết chỉ còn tôi và cô. Cả hai nhìn xa xăm ra sân trường vắng lặng. Tôi
chợt thấy trên má mình cũng có những giọt nước mắt, không biết nó chảy ra từ
hồi nào mà tôi không hay biết.
Tôi đi đến bên cô và nói: Cô ơi! Tất cả là do em làm! Em biết lỗi
rồi và em hứa sẽ làm lại từ đầu! Không để cô trả lời, tôi chạy vụt ra cửa. Chạy
thật nhanh như thể bỏ lại đằng sau những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi có cảm
giác theo sau những bước chân tôi là ánh mắt của cô, ánh mắt bao dung, độ
lượng, vị tha và nâng đỡ…
Tôi thường tự hỏi là không biết ngày hôm đó cô khóc vì cô bất lực
hay vì một lý do nào khác nhưng không làm sao trả lời được.
Tam Kỳ đã vào cuối thu, cái rét đầu mùa cũng không làm cho cảm xúc
về thầy cô của tôi vơi đi được. Từ tận đáy lòng mình, em cầu mong cho cô có
niềm hạnh phúc vô bờ. Cô ơi! Nhớ những giọt nước mắt của cô! Những giọt nước
mắt thấm đẫm tình người luôn theo chúng em đến tận cuối đời!
Lê Thiện Khoa
NHỚ VỀ CÔ
Con cũng không
biết khi nào nữa
Hình bóng cô
hiện hữu trong tim
Người mẹ hiền
của những ngày xưa
Đã dạy con chập
chững vào đời.
Bỗng nhớ lại
ngày xưa cô ơi
Những ngày đầu
mà con đi học
Cảm giác sợ và
con chợt khóc
Như bà tiên, cô
đến bên con.
Cảm ơn từng nét
bút đầu tiên
Cầm tay con cô
bày từng chữ
Khi tất cả chỉ
là quá khứ
Con vẫn ngỡ như
ngày hôm qua.
Cảm ơn cô cả
vần ê a
Cô cố gắng dạy
cho con đọc
Nhưng lúc ấy
con chẳng chịu học
Để giờ đây con
tiếc từng ngày.
Vào lớp một,
con nhỏ nhắn nhất
Chắc vì thế cô
không la rầy
Khi con nghịch
hoặc không thuộc bài
Đó là ấn tượng
con nhớ mãi.
Hằng ngày con
vẫn dõi theo cô
Trên bục giảng
truyên đạt kiến thức
Cho đàn em như
con ngày trước
Rồi mong sao
chúng trở thành người .
Con đã học lớp
Tám cô ạ
Cũng phải tám
năm rồi
Nhưng thật lòng
con luôn nhớ
Cô-người mẹ thứ
hai trên đời.
Hứa Viết Thu Huyền.
GVCN
GVCN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét